Kịch bản nào tại phiên tòa xử
Hoàng Khương
Chưa ầm ĩ như vụ hai nhà báo
Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến (vụ án PMU18), nhưng vụ án “đưa hối lộ”, liên
quan đến nhà báo Hoàng Khương cũng khiến dư luận và đặc biệt là những người làm
báo chờ đợi. Trong phiên xử sắp tới tại
TAND TP.HCM, kịch bản nào sẽ diễn ra? Cơ quan tố tụng liệu có giơ cao đánh …
mạnh? Một bản án chấp nhận được: có tội nhưng được phóng thích ngay tại tòa?
hay còn khung phạt nào khác nữa?
Giơ cao đánh … mạnh (?)
Rõ ràng, sau khi vụ án được khởi
tố, kèm đó là quyết định khởi tố bị can đối với viên Thượng úy CSGT, công an
Q.Bình Thạnh – Huỳnh Minh Đức và những động thái quyết liệt từ công an TP.HCM,
nhiều người lờ mờ đoán được số phận của Hoàng Khương. Điều không mong muốn nhất
đã tới, đó không phải là quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Khương (điều
này đã được tiên liệu từ trước), mà đó là quyết định bắt tạm giam được Viện
KSND TP.HCM phê chuẩn.
Hoàng Khương bị bắt giam vào thượng tuần tháng 1/2012 và có khá nhiều đồng nghiệp ở báo Tuổi Trẻ TP.HCM và làng báo Sài Gòn chứng kiến
Thời điểm công an tống đạt những
quyết định trên, báo chí xôn xao trong … thậm lặng. Bởi lẽ, những “xôn xao” này
chỉ dừng lại ở những câu bàn ra, tán vào hay một số blog thể hiện quan điểm cá
nhân, tuyệt nhiên không có tờ báo nào dám phân tích sâu hay công khai “bảo vệ”
Hoàng Khương như cái thời mà cả làng báo bảo vệ Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến.
Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu, bởi ngay cả Tuổi Trẻ - cơ quan quản lý của
Hoàng Khương – còn không phản ứng chỉ thể hiện bằng một bản tin vài trăm chữ
thì lấy đâu ra “lý lẽ” mà các báo khác nhảy vào “nói tốt”.
Cũng ngay buổi chiều 2.1, khi
nghe tin Hoàng Khương bị khởi tố, người viết - một phóng viên mảng pháp luật -
theo lý, phải có mặt để ít nhất đưa tin hoặc có lời chia sẻ, động viên với
Hoàng Khương khi bị nạn. Nhưng người viết chọn phương án không đến, có thể
không muốn nhìn thấy một đồng nghiệp, một người anh đi trước dính vào hoàn cảnh
này. Thay vào đó, người viết ở nhà viết bài “Vì sao người hùng mãi lộ bị bắt”
(người hùng mãi lộ ở đây ý nói là Hoàng Khương chuyên đánh mãi lộ).
Vẫn nhớ, nội dung bài đó thể hiện
cái lý của công an khi khởi tố, nhưng bài viết cũng không đồng tình với quan
điểm của công an trong việc bắt tạm giam (Xét theo tính chất, hậu quả của hành
vi và còn nhiều yếu tố gia đình khác nữa của Hoàng Khương trong thời điểm bị
tạm giam). Ngay sau khi biết Hoàng Khương bị bắt tạm giam, một mặt tra cứu
thông tin về pháp luật, một mặt bốc máy gọi cho luật sư Trương Xuân Tám về việc
bắt tạm giam Hoàng Khương, nên hay không?
Tất nhiên, theo quan điểm của
người viết là không nên, bởi nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác ngoài vụ án.
Chúng ta nên nhớ, trước đó không lâu Hoàng Khương có loạt bài về mãi lộ về vấn
nạn làm tiền của CSGT. Tít bài đăng trên Tuổi Trẻ về loạt bài này – theo nhiều
người là rất kinh khủng. Vậy nên, việc khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Khương trong
thời điểm này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác.
Khi bị công an áp giải ra khỏi nhà, nhà báo Hoàng Khương vẫn nở 1 nụ cười tươi khó hiểu
Trong quá trình bắt tạm giam để
điều tra, theo như Tuổi Trẻ - nhiều lần gia đình xin cho Hoàng Khương tại ngoại
nhưng không thành. Nhiều lần, luật sư và bản thân Hoàng Khương có kiến nghị với
cơ quan điều tra xem xét việc kết luận và truy tố cũng không thành. Và hệ quả
của những lần không thành đó, cuối tháng 8 này, Hoàng Khương phải ra tòa để
cùng luật sư, báo Tuổi Trẻ bảo vệ lý lẽ của mình trước cơ quan công tố.
Kết thúc có hậu (?)
Có hậu ở đây, tất nhiên là theo
đánh giá của từng người. Với những người không quý Hoàng Khương thì có hậu, có
lẽ là bản án thích đáng. Với gia đình, cơ quan, bạn bè Hoàng Khương có lẽ là vô
tội. Nhưng với người viết, cả hai vấn đề trên sẽ khó xảy ra, đánh giá một cách
khách quan, và có hậu ở đây là: Có tội (Bởi có nhiều lý do để cơ quan công tố
không thua) và hi vọng được thả tại tòa (mức án bằng thời gian tạm giam).
Căn cứ vào cáo trạng, Hoàng
Khương bị truy tố trước tòa tội “đưa hối lộ” theo điều 289 Bộ luật hình sự năm
1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Với số tiền “đưa” 15 triệu đồng, Hoàng
Khương dính vào điểm đ khoản 2 của điều này – tương đương với mức án từ 6 đến
13 năm tù.
Tuy nhiên, chắc chắn ít có khả
năng nảy xảy ra bởi một số lý do sau đây: Theo điều này, hiểu nôm na, để cấu
thành tội danh “đưa hối lộ”, người đưa hối lộ phải có lợi ích và lợi ích được
giải thích là lợi ích trực tiếp của người đưa hoặc của người thân quen, bạn bè
… Theo lý của công an ở đây là Hoàng Khương, Đông Anh và Trần Minh Hòa (người
nhờ lấy xe) có “Mối quan hệ gia đình và thân thích như ruột thịt” và việc “đưa”
này đã vượt qua mục đích tác nghiệp báo chí đơn thuần.
Để chứng minh không có tội, thì
Hoàng Khương và luật sư phải đưa ra lý lẽ thuyết phục tòa là không có yếu tố
“thân thích như ruột thịt” – điều này đồng nghĩa với việc không có lợi ích cá
nhân và lợi ích của người thân. Và, việc đưa là mục đích là tác nghiệp báo chí
– điều này, Tuổi Trẻ cũng nhiều lần chứng minh bài viết của Hoàng Khương thuộc
tuyến bài được Ban biên tập triển khai.
Phóng viên, nhà báo Sài Gòn tác nghiệp khi công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm Nguyễn Đức Đông Anh - là em vợ của Hoàng Khương
Một điểm lưu ý nữa là, trong điều
289 còn có trường hợp : “Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ
động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự
và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ”. Căn cứ vào mô
tả của cơ quan công tố về hành vi của Hoàng Khương thì, Hoàng Khương đúng trong
trường hợp này và đây có lẽ là điểm mấu chốt của vụ án. Nhưng ởtrong trường hợp
này, lại thòng vấn nước đôi “(chỉ) Có thể miễn trách nhiệm hình sự”.
Bây giờ, “quả bóng” áp lực được
đẩy qua chân tòa án; để vừa đúng luật, vừa đẹp lòng các bên, quan trọng nhất là
đẹp lòng dư luận và đập tan mọi suy luận không hay trong việc bắt Hoàng Khương,
Tòa sẽ tuyên án có hậu – như theo nhận định của người viết. Tức là “Có tội” và
mức án bằng thời gian tạm giam, phóng thích tại tòa.